Lâm bảo, đứng trên sân khấu, đối diện với nhiều người, anh lại không sợ bằng nói chuyện riêng với… một người. Lâm nói mình may mắn khi chọn nghiệp ca hát, chứ nếu theo nghề MC là coi như… tiêu tùng.
Nhiều người chỉ biết anh là con trai nuôi của danh hài Hoài Linh chứ chưa biết anh gặp bố nuôi trong hoàn cảnh nào. Anh có thể kể về lần gặp gỡ ấy?
- Tôi gặp bố Linh như một cái duyên vậy. Cha mẹ tôi có một đoàn hát dưới Vĩnh Long, không hiểu sao ông bà lại có số điện thoại của bố Linh, thế là hai người gọi điện cho bố, nói là có thằng con trai mê hát quá, muốn gửi gắm cho bố để học nghề. Ban đầu bố từ chối liền vì bố không đào tạo ca sĩ nhưng vì cha mẹ tôi nhiệt tình quá, bố mới đồng ý gặp. Mà gặp bố Linh đâu có dễ, bố đi suốt, bận bịu tối ngay. Tôi nhớ cả gia đình lên Sài Gòn mấy lần, ở trọ khoảng 3 tuần mới gặp được bố. Lần đó, tôi hát bài Sa mưa giông và một câu vọng cổ, nghe xong bố gật gù rồi bảo tôi… đi về đi, có gì sẽ liên lạc sau.
Lúc đó, tâm trạng anh thế nào?
- Toi nghĩ mình hát không tốt lắm nên bố mới cho về. Ai dè khoảng hai tuần sau, bố chủ động liên lạc với gia đình tôi, nói là lên trung tâm Rạng Đông thu âm cho bố vài bài để bố nghe lại lần nữa. Thế là tôi lại khăn gói lên Sài Gòn, quyết tâm thu thật tốt hai bài Sa mưa giông và Sầu tím thiệp hồng. Rồi bố đưa hai bài đó cho “má hai” Hương Lan nghe thử nhờ má nhận xét giùm. Má nói là thằng bé này hát được, thế là bố mới chịu nhận tôi theo học nghề. Năm đó tôi 14 tuổi.
Thời gian đầu theo bố Hoài Linh, anh thường làm những công việc gì?
- Bố cho tôi đi học thanh nhạc, lâu lâu đi lưu diễn chung với bố để lấy kinh nghiệm sân khấu. Thỉnh thoảng, tôi cũng phụ giúp bố những công việc lặt vặt nhưng chủ yếu chuyện học vẫn là chính. Bố muốn tôi trau dồi nghiệp diễn cho thật tốt rồi mới “bung” ra. Tôi may mắn có khả năng bắt chước rất nhanh, giả giọng cũng tàm tạm, nhờ chú Thanh Bạch, chú Đức Huy, cô Mỹ Linh “đề xuất” với bố nên tôi mới có cơ hội tham gia Gương mặt thân quen lần 2 đó chứ.
Gương mặt thân quen là cuộc thi giả làm người khác, và nói thật, Hoài Lâm được yêu mến cũng vì giả giống những người khác mà thôi. Để được khán giả yêu mến mình, bằng đúng chất giọng và phong cách của Hoài Lâm, anh phải định hướng thế nào?
- Tôi biết chứ, dù sao đây cũng là một cuộc chơi, việc được yêu mến trong cuộc chơi khác hoàn toàn với việc được yêu mến khi theo đuổi con đường riêng của mình, con người thật của mình. Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn Gương mặt thân quen, nó như một đòn bẩy giúp tôi đến gần với khán giả, để từ đó tôi có cơ hội thể hiện mình qua dòng nhạc tôi đang theo đuổi. Sắp tới, tôi sẽ ra một sản phẩm “đúng chất” Hoài Lâm chứ không phải ai khác để cám ơn khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Nghe nói chỉ sau vài số Gương mặt thân quen, cát sê của anh đã tăng lên chóng mặt?
- Nói thật là tôi được bầu show mời diễn nhiều hơn, tiền cát sê cũng có lên nhưng không quá “đột biến”. Có người sẵn sàng trả cho tôi một giá rất cao nhưng tôi vẫn không hát vì thấy mình không phù hợp. Tôi có thể hát với mức cát sê thấp, thậm chí là miễn phí nếu đó là chương trình ý nghĩa và phù hợp với mình. Bố Linh có nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Con cần phải tỉnh táo với những trường hợp nổi lên nhanh chóng như một hiện tượng, cái đó chóng nở chóng tàn. Quan trọng là mình phải giữ được phong độ, phải cầu tiến và không được có thái độ ngôi sao”.
Trong đêm Chung kết, anh Hoài Linh có nói là “thấy con nhìn mấy bạn khác hát nhạc trẻ con mê lắm nhưng bố vẫn muốn con đi theo dòng nhạc quê hương”. Hỏi thật, anh thích hát nhạc trẻ hơn hay nhạc quê hương hơn?
- Mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng và tôi đều thích hát cả hai thể loại. Bố Linh là người định hình phong cách cho tôi, bản thân tôi cũng thấy chất giọng, phong cách của mình hợp với dòng nhạc quê hương hơn nên tôi sẽ theo dòng nhạc này. Còn nhạc trẻ, thỉnh thoảng nếu có yêu cầu tôi vẫn sẽ trình diễn, có sao đâu!
Nhiều người thắc mắc không hiểu sao Hoài Lâm hát cải lương hay quá, chắc phải “luyện” dữ lắm!
- Tôi có hai niềm đam mê, đó là đá banh và hát cải lương. Tôi nghe cải lương từ nhỏ, những ca từ, giai điệu gần như ngấm vào trong máu của tôi. Rồi tôi bắt chước, ngân nga cho nó “mùi” giống các nghệ sĩ. Chưa hết, mỗi lần ra ruộng là tôi lại nghêu ngao hát cải lương, bất kể câu gì, bài gì, cứ nhớ là hát. Nói ra sợ bạn không tin, tôi chưa hề học qua một lớp luyện hát cải lương nào cả, hoàn toàn là do… bắt chước và hát theo bản năng.
Anh có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình?
- Trước đây tôi thuê nhà bên quận 7, bây giờ thì dọn về ở trong quán Ròm Mập của bố Linh (đường Võ Văn Tần Q.3) để tiện việc đi diễn cùng với bố. Hồi trước cứ 1 tháng là tôi về quê thăm cha mẹ một lần, nhưng giờ lịch diễn “căng” quá, chắc phải 2 tháng mới về quê được. Cha mẹ cũng thông cảm cho tôi, lâu lâu hai người cũng lên thăm tôi và làm những món ăn tôi thích. Với tôi, được vậy cũng vui rồi.
Cr: Việt Hùng
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét